Sát nhân vườn tiêu – Tác Giả ThongBaoLien – Truyện Kinh Dị Có Thật

Sát nhân vườn tiêu -9
***************
Quyền cảm thấy bối rối vì con mồi này quá “khác”. Về phần ThongBaoLien, gã đang lần những ngón tay vào kẽ ghế sofa, nơi hắn có nhét vào đó một lưỡi dao. ThongBaoLien tiếp:
– Thật ra tôi không có tài năng tiên tri gì đâu. Chỉ là tôi hiểu được cảm xúc của anh nên đoán mò vậy thôi. Nhìn anh bối rối như vậy, có lẽ là anh đã giết người thật rồi, đúng không?

Quyền nạt:
– Là tụi mày, tụi mày dám đem tình yêu trong sáng của tao dành cho Trân Châu đùa giỡn!!!

ThongBaoLien cười lớn thành tiếng, cùng lúc đó kéo lưỡi dao mạnh, tiếng dao đã bị tiếng cười át đi:
– Trong sáng mà anh gửi cho người ta tấm hình dán đầy lông cu của anh. Tôi cũng thật là bái phục anh đó anh Quyền à!

Quyền nổi điên lên:
– Sao mày….!?

ThongBaoLien bất ngờ chồm dậy lia dao thật mạnh, Quyền ngửa ra sau thoát chết trong gang tất. Phản xạ này của Quyền thật là hư cấu. Quyền cảm thấy con mồi này khó xơi nên có phần chùn chân. ThongBaoLien lại dừng tay rồi nói:
– Muốn biết vì sao tôi biết không? Nhìn qua phía cái tv kìa. Yên tâm, tôi không thừa cơ đánh lén đâu!

Quyền lăm lăm con dao trong tay, từ từ nhìn qua phía TV. Là một cái hồ cá, bên trong là đầu của một người con gái vẫn còn tươi rói. Thoáng chút giật mình, Quyền kêu lên:
– Trân Châu!!!

ThongBaoLien múa múa lưỡi dao, chầm chậm nói:
– Chuyện tình giữa anh và Trân Châu làm tôi bị ám ảnh, thật đấy! Bởi vì nó cũng giống như chuyện tình của tôi vậy, cũng thật là éo le.

ThongBaoLien đang nhìn thật kỹ từng cảm xúc trên mặt của Quyền:
– Ô hô, mày khóc hả? Khóc vì mất một món đồ chơi? Một bóng trăng để theo đuổi? Đừng nói với tao là mày yêu Trân Châu thật nha. Mày không có! Mày nhớ lại đi. Lúc mày thấy Trân Châu bị thằng Nhân đánh trong nhà. Mày có vô cản nó để bảo vệ Trân Châu không? Mày không có! Mày chỉ đứng đó và nhìn người mày cho là mày yêu bị hành hạ mà thôi…

Quyền không nói gì, nước mắt rớt xuống lã chã. ThongBaoLien tiếp:
– Mày tự nói với bản thân mày, là mày không ra tay vì bảo vệ Trân Châu. Vì nếu mày ra tay, Trân Châu sau này sẽ chịu khổ dài dài. Chuyện đó tao cũng đồng ý. Nhưng nó lại không phù hợp với một đứa sống vì cảm xúc như mày… Mày lẽ ra phải xông vào giết chết thằng khốn nạn đó!!

ThongBaoLien tiến tới gần, Quyền không thiết phòng thủ nữa, gã đã hoàn toàn bị lời nói của ThongBaoLien thao túng. ThongBaoLien ôm gã vào lòng rồi nói:
– Chấp nhận sự thật đi, tao là một phần không thể thiếu của mày. Sau khi mày giết chết thằng Chaien, mày đã sợ hãi, mày đã ghê tởm chính mình. Mày đã đổ toàn bộ tội lỗi đó vào người tao, vào một nick name mà mày đã tạo ra từ lâu, đó là ThongBaoLien. Mày muốn giết tao, như để giết chính con ác thú từ lâu đã ẩn trong tâm can của mày. Nhưng rồi thì sao? Mày không thể giết được bản ngã của mày. Mày là vậy đó, là một thằng “nghiện giết người”. Mày giết người để trải nghiệm, hay nói đúng hơn là “chúng ta” giết người để trải nghiệm. Vì vậy, hãy thôi những giọt nước mắt hèn hạ đó đi, và tìm cách để Trân Châu ở bên mày mãi mãi…

*
**
***
Quyền giật mình nhận ra mình vừa ngủ quên trên bàn máy tính, ke chảy đầy tay. Quyền nhìn lên màn hình vừa bật sáng do bị di động con chuột. Nick Voz đang đăng nhập chính là ThongBaoLien. Quyền ôm đầu nhớ ra mọi chuyện, thì ra ThongBaoLien cũng chính là Quyền. Nói đúng hơn là một nick clone của Quyền, một vị thẩm phán đùa cợt, chỉ trích những việc làm mất mặt của Quyền. Nhưng còn hình tượng mà Quyền “vẽ” lên cho ThongBaoLien trong mơ? Đó chính là một tên nhà văn cũng theo đuổi Trân Châu, Quyền ghét nhất là gã đó.
Quyền cầm lon bia bên cạnh định uống, nhưng cái lon trống rỗng. Quyền quăng mạnh vào tường rồi thểu não bước đi. Gã đến căn phòng nhốt Linh, thấy Linh đang nằm im, chắc là đang ngủ vì quá mệt. Gã đá mạnh vào mông Linh một cái rồi lại châm thuốc hút…

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com